Người đàn ông kia gào lên thảm thiết, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.
“Anh Long.”
Những người khác hô to, bị chọc giận bởi hành động này của Mộc Tây,
cùng lao về phía này.
Một mình Quý Nghiên đối phó với một đám người, còn phải lo cho Mộc
Tây, không để cô ấy bị thương nên không khỏi hơi quá sức. Mộc Tây đánh
đủ rồi mới nhìn rõ tình hình, thật là hỗn loạn! Phụ nữ đã sớm bị sợ đến mức
bỏ chạy, mấy người đàn ông vây đánh Quý Nghiên, bình rượu rơi trên đất,
có người còn cầm gạt tàn thuốc lên làm vũ khí.
Quản lý quán bar nghe thấy nên chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này thì bị
dọa sợ đến mức tim như nhảy khỏi lồng ngực.
“Ôi trời, chuyện này là sao vậy? Đừng đánh nữa, các vị định phá quán
của tôi sao?!” một người phụ nữ hơn 40 tuổi gấp gáp đến mức dậm chân.
Tuy đây là chuyện các quán bar thường gặp nhưng ở Thánh Y Ngu Nhạc
Thành thì chuyện này rất ít khi xảy ra. Thánh Y Ngu Nhạc Thành quản lý
rất chặt, có nhiều vệ sĩ có năng lực. Mọi người cũng đều là người thức thời
nên vốn sẽ không gây chuyện.
Quản lý này mới nhận chức không lâu, không ngờ lại có chuyện như vậy
xảy ra. Tổng giám đốc Thánh Y là người vô cùng nghiêm khắc với công
việc, không cho phép người dưới trướng có chút sơ suất nào. Người phụ nữ
này lo lắng cũng là chuyện bình thường.
“Nhanh, gọi bảo vệ tới.”
Không thể để chuyện này lan rộng. Nếu tổng giám đốc mà biết thì bà
xong đời.