Bạch Thắng dẫn theo Phong, Sương, Tuyết Vũ, đi vào, khí thế mạnh mẽ
khiến tất cả mọi người đứng tại chỗ kinh hãi. Nhất là bọn anh Long. Bọn họ
đều là người của xã hội đen, sao có thể không biết tứ đại hộ pháp của Bạch
thiếu gia Cụa Quốc An chứ. Nếu năm người này cùng xuất hiện thì chính là
chuyện trăm năm khó gặp. Nếu không có hành động chống khủng bố đặc
biệt quan trọng thì bọn họ sẽ không cùng xuất hiện.
Cho nên trong nháy mắt đó, mọi người đều kinh hãi.
Bọn họ nào biết rằng kể từ lúc Bạch Thắng nhận được điện thoại Mộc
Tây gọi đến kêu bảo vệ bà xã thì đã rất sốt ruột, liền vội vàng chạy tới. Còn
mấy người khác thì đều là tới xem náo nhiệt.
Bạch Thắng nhìn thấy Quý Nghiên đầu tiên, đi tới trước mặt cô. Bảo vệ
bị khí lạnh trên người anh làm cho sợ hãi, không tự chủ được buông lỏng
tay ra. Mà Quý Nghiên vừa nhìn thấy Bạch Thắng thì nhất thời cảm thấy đã
có chỗ dựa sau một ngày mệt mỏi, không quan tâm gì nữa, chóp mũi mơ hồ
thấy cay cay. Cô nhào tới ôm chặt lấy anh.
Dựa vào lòng anh, trong miệng không tự chủ được mà lẩm bẩm: “Tiểu
Bạch.”
“Không sao nữa rồi.” Bạch Thắng ôm cô, giọng nói lành lạnh mang theo
sức mạnh khiến lòng người yên ổn.
“Cục an ninh nghi ngờ các vị có hành vi buôn bán ma túy trái pháp luật,
vui lòng đi cùng chúng tôi.” Phong đi tới trước mặt những người đàn ông
kia, giơ thẻ ra, giải quyết việc chung.
Nhất thời những người đó la hét oan uổng, bảy miệng tám lời kêu oan.
Phong giơ tay lên, lười nói nhảm, trực tiếp còng tay từng người lại. Bọn
họ được bảo vệ quán bar giúp áp giải những người đó ra ngoài.