MD, có oan hay không từ từ hãy nói. Ai bảo chúng mày không có mắt
mà chọc vào người phụ nữ của chỉ huy. Nếu không chúng mày nghĩ cục an
ninh rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì mà tới bắt những tên râu ria
chúng mày à? Chuyện này là của cảnh sát, nhưng bị bọn họ tóm được thì
chỉ có thể tự trách mình xui xẻo thôi!
Nhà giam cục an ninh khác biệt một trời một vực với các nhà giam khác.
Bạch Thắng lái xe đưa họ về nhà. Vu Tư Ngọc vốn định tự về nhưng
Quý Nghiên không yên tâm nên nói cô ấy về khu chung cư của mình ở một
đêm. Vu Tư Ngọc từ chối mấy lần, cuối cùng không chống lại được Quý
Nghiên nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
“Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?” Bạch Thắng vừa lái xe
vừa hỏi.
Quý Nghiên lắc đầu.
“Sau này có chuyện gì thì phải gọi cho anh đầu tiên.”
“Không phải chuyện lớn gì. Anh cũng rất bận, không cần phải chú ý tới
em đâu.” Quý Nghiên nói.
Cô cũng không phải trẻ con, gặp chuyện gì thì phải tự mình giải quyết.
Nếu không giải quyết được cô sẽ tìm anh nhưng không muốn chuyện gì
cũng làm phiền anh như thế.
Cô là bạn gái của Bạch Thắng, đáng lẽ ra nên chăm sóc cho sinh hoạt
hàng ngày của anh, sóng vai với anh chứ không phải là gánh nặng của anh.
Qua ngày hôm nay cô càng thêm xác định mình phải tăng cường huấn
luyện.
“Bảo vệ em là việc anh phải làm.”