Rốt cuộc Mộc Tây cũng ý thức được hình như mình đã gây họa, vội vàng
gọi điện cho Bạch Thắng. Chưa kịp nói hết thì bị một người đàn ông đụng
vào, ngã nhào xuống đất, điện thoại cũng bay ra ngoài.
Không lâu sau, bảo vệ tới.
Có khoảng hai, ba mươi người, giải quyết mọi chuyện rất nhanh. Quý
Nghiên mệt đến mức không thở được, bị mấy bảo vệ giữ chặt tay chân, hô
hấp nặng nề.
“Buông tôi ra. Các người bắt chúng tôi làm gì? Là hai con bé kia ra tay
trước. Muốn bắt thì phải bắt bọn nó mới đúng. Nếu bọn nó không gây
chuyện thì chúng tôi đánh trả làm gì?”
“Đúng vậy. Họ còn đánh anh Long thành như vậy, các vị không thấy à?
Loại đàn bà độc ác tàn nhẫn này phải ngồi tù mới đúng. Các vị còn sợ cái
gì mà không báo cảnh sát đi?”
“…”
Tiếng nói vang lên không ngừng, Mộc Tây tức giận, nói: “Đồ thối tha!
Nếu không phải bọn mày cưỡng ép người ta thì chị mày bênh vực kẻ yếu
làm gì? Đánh người còn ngại bẩn tay của chị đây đấy, mẹ nó, một đám súc
sinh suy nghĩ bằng nửa người dưới. Cùng lắm thì cho người giám sát tới
đây mà hỏi.”
“Ai ép buộc cô ta chứ? Sao cô biết cô ta không tình nguyện? Con nhỏ
này vốn là gái điếm, cô không biết còn ở đó mà nói bậy?”
Một bên lên án trong nháy mắt biến thành hai bên tranh cãi. Nói về tài ăn
nói thì Mộc Tây có thể lấy một địch mười. Mười cái miệng cũng không cãi
lại cô ấy.
Đang căng thẳng thì có tiếng xôn xao truyền tới từ ngoài cửa.