Vu Tư Ngọc bị biến cố bất ngờ này dọa sợ, bịt miệng lại.
Nhất thời tiếng thét chói tai vang lên trong phòng. Quý Nghiên ngẩn
người. Chắc chắn hôm nay Tây Tây đã gặp chuyện gì đó, nếu không sẽ
không kích động thế này! Dù trước kia cô ấy có kích động hơn nữa thì lửa
giận cũng không bị khơi lên dễ dàng như thế.
Mà còn là vì chuyện không liên quan tới mình.
Quý Nghiên tới bên cạnh Vu Tư Ngọc, hỏi đầy lo lắng: “Tư Ngọc, cậu
sao vậy? Không sao chứ?”
Vu Tư Ngọc thấy Quý Nghiên thì càng ngạc nhiên hơn. “Nghiên Nghiên,
sao cậu lại ở đây?”
Cô ấy chợt nghĩ tới cái gì đó, vừa nhìn về phía Mộc Tây vừa hỏi: “Đây là
bạn cậu à?”
Quý Nghiên gật đầu.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Cậu tránh sang một bên đi, đợi giải
quyết xong mọi chuyện rồi nói.”
Đã có mấy người đàn ông phản ứng tương đối nhanh muốn kéo Mộc Tây
ra. Mộc Tây tuy rất khỏe nhưng chỉ là hổ giấy, không có bản lĩnh gì cả, chỉ
được cái miệng là lợi hại thôi.
Quý Nghiên sợ cô ấy bị thiệt thòi nên chắn trước mặt cô ấy, đuổi những
người đàn ông đang tới gần cô ấy ra.
Mộc Tây vẫn đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người đàn ông vừa
xúc phạm Vu Tư Ngọc, như muốn trút tất cả những gì không vui trong tối
nay ra. Chỉ thấy cô ấy nâng một chân lên, đá mạnh vào giữa hai chân người
đàn ông kia, không chừa đường lui.