Đúng lúc đó thì xe dừng dưới lầu nhà Quý Nghiên. Bạch Thắng chuyển
mắt nhìn cô, lẳng lặng nói.
Quý Nghiên còn chưa kịp lên tiếng thì Mộc Tây đã nổi da gà đầy người,
nói: “Xin các vị chú ý tới hai người không liên quan gì ở phía sau được
không? Quá kích thích người khác rồi đấy!”
Mộc Tây và Vu Tư Ngọc một trước một sau xuống xe. Quý Nghiên mỉm
cười, chần chừ một chút rồi nghiêng người qua hôn lên mặt Bạch Thắng,
hơi ngượng ngùng nói: “Anh đừng xuống, ngày mai còn phải đi làm, về
nghỉ ngơi sớm đi.”
Bạch Thắng nhíu mày: “Chỉ vậy thôi à?”
“Hả?”
Nụ hôn không được báo trước đáp xuống. Trước mắt cô là khuôn mặt
phóng đại của Bạch Thắng, hơi thở gần đây bắt đầu trở nên quen thuộc tràn
ngập quanh người. Quý Nghiên bị anh hôn một lúc lâu mới thả ra.
“Ngủ ngon.” Giọng nói dịu dàng nỉ non vang lên bên tai.
Lòng Quý Nghiên run lên, cho tới khi xe anh biến mất trong màn đêm cô
vẫn chưa hoàn hồn.
“Đừng nhìn nữa. Đến cái bóng cũng không còn!” Giọng Mộc Tây ở bên
cạnh chua chua.
Lúc này Quý Nghiên mới nhớ ra còn có hai người ở đây, nghĩ tới một
màn kia cũng bị Mộc Tây và Vu Tư Ngọc nhìn thấy, thỏ trắng nhỏ da mặt
mỏng liền đỏ mặt.
Ba người lên lầu.