cô vẫn cảm thấy mấy con rắn này đang dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm
mà nhìn cô.
“Sao lại tìm tao? Tao không quen chúng mày!” Quý Nghiên luống
cuống. Rốt cuộc cô đã chọc vào ai vậy?
Sao lại có nhiều rắn xuất hiện trong nhà cô như thế?
Có một con rắn sắp leo lên chân cô, ngẩng đầu lên thè cái lưỡi rắn đỏ
lòm với cô. Ánh mắt ấy âm trầm, tỏa ra ánh sáng lập lòe, thân màu đen, lại
trơn trơn rất khó chịu. Nó há to miệng tựa như muốn cắn Quý Nghiên.
Nhất thời cô hít vào một ngụm khí lạnh. “Cứu với….”
Cô nhấc một bình hoa bên cạnh lên, đập vào con rắn đó. Bịch, nó dựng
thẳng người lên, phát ra tiếng khè khè đầy tức giận.
Quý Nghiên chạy về hướng khác, dùng các vật dụng trong nhà nơi cô đi
qua để ngăn cản bầy rắn đến gần. Nhưng những con rắn kia lại hết sức cố
chấp. Căn phòng không lớn, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Quý Nghiên liếc
thấy có ít nhất khoảng hai, ba mươi con, còn kinh khủng hơn lần bị bắt cóc
ở Washington.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã sớm sợ đến mức tái xanh. Toàn bộ những
thứ có thể đập đều đã đập hết rồi, nhất là những bình hoa có lực công kích
lớn. Nhưng chỉ thấy máu tươi tràn ra, có mấy con rắn bị thương càng bò
nhanh hơn về phía cô.
Đáng ghét!
“Rốt cuộc chúng mày từ đâu tới vậy?”
Trên mặt và lòng bàn tay Quý Nghiên đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập
nhanh đến mức không thở được. Có ai có thể tới cứu cô không?