Cô hỏi rắn, rắn mà trả lời cô được mới là lạ!
Quý Nghiên không cầm điện thoại theo mà điện thoại lại đang ở trong
phòng cô, có muốn cầu cứu cũng không có cách nào. Hơn nữa nước xa
không cứu được lửa gần. Trong chung cư không có ai sao? Tại sao cô kêu
cứu mà không có ai tới?
Lầu trên lầu dưới cũng phải nghe thấy tiếng động chứ?
Bây giờ nghĩ những điều này cũng vô dụng!
Quý Nghiên lui lại từng bước một, đã sắp lui đến góc tường. Rắn bò
thành đoàn qua ghế salon, bò qua tủ quần áo, có con còn chui lên từ mặt
đất, nhao nhao ào tới. Quý Nghiên sợ hãi vô cùng, quần áo trên người bị
dính mồ hôi ướt đẫm. Cô nên làm gì bây giờ?
Nguy hiểm cách cô gần như thế.
Quý Nghiên lại một lần nữa cảm nhận được tiếng bước chân của thần
chết.
Đúng lúc cô đang lâm vào tuyệt vọng thì chợt có một ý tưởng lóe lên
trong đầu.
Đúng rồi, súng!
Cô còn có súng mà!
Đáng chết, chuyện quan trọng như thế mà lại quên!
Quý Nghiên như thấy được chút hy vọng sống, vội vàng lấy khẩu GB-18
trên người ra, giơ lên, nhắm vào…
Nhất định phải trúng vào đầu….