Quý Nghiên bóp cò…
Đoàng….
Một con rắn rít lên đau đớn, giương cao người lên rồi “bịch” một tiếng,
ngã xuống đất.
“Trúng rồi!” Thiếu chút nữa Quý Nghiên đã thét lên chói tai nhưng
không dám khinh thường.
Bầy rắn thấy đồng loại bị bắn chết, lui ra vài bước theo phản xạ. Quý
Nghiên mong rằng bọn nó có thể sợ hãi mà chủ động rời đi. diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn Nhưng cô đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi! Bầy rắn lùi lại xong đều
trở nên tức giận, vặn vẹo người, đến gần Quý Nghiên hơn.
Trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh. Bầy rắn không tránh khỏi bị
thương, có con máu me đầy người nhưng lại như không có cảm giác gì.
Quý Nghiên càng bình tĩnh hơn, bắn liên tục mấy phát. Có phát trúng
đầu, có phát trúng vào người, sự đe dọa yếu đi không ít trong nháy mắt.
Nếu có thể cô càng muốn giết hết chúng ngay lập tức. Giết từng con như
vậy thật khó! Cảm giác dù có giết thế nào cũng không hết.
Hơn nữa còn khiến ý chí con người bị bào mòn rất nhanh!
Lại bắn ra một phát…
Ah?
Hết đạn rồi?
Phải rồi, GB-18 chỉ có 11 viên đạn. Cô đã bắn hết rồi!
Cô đã giết được một phần ba số rắn, còn lại hai phần ba, là một mối tai
họa lớn.