Điện thoại di động trong túi nhẹ nhàng rung, Bạch Thắng đặt ly xuống,
đứng dậy, giọng nói mát lạnh."Tôi đi nghe điện thoại."
Bóng dáng đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi dần dần đi xa, tên đàn ông khi nãy
hung tợn trừng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt cô gái cực kỳ vô tội, đây là lỗi của
cô sao?
Tên đàn ông đó bây giờ cũng không rảnh khiển trách cô ta, cháu trai vẫn
còn ở trong ngục giam Cục Quốc An chờ hắn đi cứu, hắn đã xin Bạch
Thắng giúp một tay, lợi thế duy nhất chính là đống súng ống đạn dược bí
mật nằm trong tay cháu trai hắn, nhưng Bạch Thắng vẫn luôn không tỏ thái
độ gì, trong lòng hắn cũng bắt đầu không nắm chắc rồi.
Cháu trai hắn nói đống vũ khí quân sự này chính là nghiên cứu mới nhất
do tổ chức Liên Hiệp Hội Khủng Bố số một thế giới tạo ra, uy lực cực lớn,
chẳng lẽ anh không hề động lòng sao?
Bạch Thắng đi tới trước lan can bằng thủy tinh ở lầu hai, nhận điện thoại,
chỉ nghe Kiến Sương nói: "Chỉ huy, đã tìm được vị trí đống súng ống đạn
dược kia của Lâm Địch, chúng tôi đang vận chuyển về tổng bộ."
"Ừ." Bạch Thắng đơn giản đáp một tiếng, trên mặt cũng không vì vậy mà
có bao nhiêu vui sướng.
Người đàn ông trong phòng là một thương nhân lớn ở Hong Kong, cháu
của hắn là Lâm Địch, những năm trước đây ở thủ đô thành lập một tổ chức
hắc đạo, sau đó cái tổ chức này ngày càng lớn mạnh, địa bàng cũng càng
ngày càng rộng, súng ống đạn dược, ma túy, kim cương, cái gì Lâm Địch
cũng dám đụng, thậm chí gần đây còn mở một cuộc tập kích khủng bố.
Chính phủ không thể nhịn được nữa, cuối cùng Bạch Thắng mang theo
đội đặc nhiệm bắn nát tổng bộ của bọn họ, đám người Lâm Địch toàn bộ sa
lưới. Cho đến lúc này, chú của Lâm Địch mới biết chuyện, cho nên hắn mới
đi chuyến này, trước khi Lâm Địch bị bắt đã kịp nói cho chú hắn biết vị trí