đống súng ống đạn dược kia, hơn nữa còn bảo chú hắn nhất định phải cứu
hắn, nếu như không cứu được thì sau này cũng phải vì hắn báo thù. Chú
hắn là một thương nhân, làm sao mà hiểu được những chuyện này, hắn còn
tưởng rằng Cục Quốc An là cùng một dạng với bộ cảnh sát, chỉ cần thông
qua quan hệ, cho bọn họ thứ họ muốn là được. Trong Cục Quốc An hắn
cũng chỉ biết mỗi tên của Bạch Thắng, thật vất vả mới liên lạc được người,
hẹn ra gặp mặt, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, Cục Quốc An có thể
cường hãn đến mức gần như chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã
tìm được vị trí đống quân hỏa kia, như vậy tin tức mà hắn định tiết lộ để
trao đổi đã không còn giá trị nữa. Mà hắn, cuối cùng cũng không thể cứu
được người, ngược lại còn vô duyên vô cớ cống hiến vũ khí cực khổ nghiên
cứu cho Cục Quốc An.
Bạch Thắng cất điện thoại di động, đang muốn xoay người, ánh mắt
trong lúc vô tình quét qua đại sảnh ở lầu dưới, cuối cùng dừng ở bóng dáng
thanh lệ quen thuộc trong đám người kia.
Quý Nghiên nhìn Dương Đình Đình, ánh mắt người kia tràn đầy khiêu
khích, sắc mặt Quý Nghiên càng lúc càng lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tránh
ra."
Dương Đình Đình làm sao chịu nghe lời chứ? Ngược lại bởi vì câu nói
của cô mà vẻ mặt càng thêm hài lòng, đầu ngẩng cao hơn."Thế nào? Chột
dạ à? Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận mình có động cơ không trong sáng rồi
sao. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô, quá dối trá!"
"Con mịa nó, cô cũng có bao nhiêu tốt đẹp đâu mà đứng đó rống hả?
Miệng thúi như ăn cứt! Cô đó, cũng không đi soi gương nhìn lại mình đi,
thật không biết xấu hổ ở đây la oai oái"
Mộc Tây lập tức xông đến trước người Quý Nghiên, cô chỉ mới vừa đi
lấy số có một chút, quay người lại liền nhìn thấy một đám người vây quanh