Quý Nghiên, trong đó ba người nam nữ cặn bã kia là bắt mắt nhất, sợ Quý
Nghiên bị khi dễ, Mộc Tây thật nhanh đi tới.
Dương Đình Đình không ngờ Mộc Tây cũng ở đây, trong nháy mắt sắc
mặt trở nên cực kỳ khó coi, trừ Quý Nghiên, thì cô ghét nhất chính là Mộc
Tây. Mỗi lần chỉ cần có Mộc Tây xuất hiện, thì cô tuyệt đối không chiếm
được một chút tiện nghi nào, cô cuồng, Mộc Tây còn cuồng hơn cô, cô
ngang ngược, Mộc Tây lại càng ngang ngược hơn cô.
Hơn nữa, vóc dáng Mộc Tây cũng cực kỳ xinh đẹp.
Phải nói là yêu diễm, mái tóc dài màu rượu đỏ quăn như rong biển, ngũ
quan tinh xảo diễm lệ, vóc người lại đẹp, ở trong mắt của Dương Đình
Đình, thì đó chính là gương mặt của hồ ly tinh, đến đòi hận.
Quả nhiên, tất cả nam sinh chung quanh đều lộ ra nét mặt mê mẩn.
Dương Đình Đình cả giận nói: "Mắc mớ gì tới cô? Tôi thấy cô là cùng
một dạng với Quý Nghiên, kiếp trước thiếu đàn ông, nên đời này mới bụng
đói ăn quàng. Thật làm cho người ta chán ghét!"
Mộc Tây nổi giận, tính của cô cũng là nóng nảy, mắng người lại càng
thêm không chút hạ thủ lưu tình."Giỏi lắm, con mịa nó cô mới là ra đời
Ngũ Hành thiếu tiện, tôi thấy lúc đầu mẹ cô đừng nên sinh cô ra, tránh cho
sống trên đời làm lãng phí không khí."
"Cô. . . . . . Cô . . . . ." Dương Đình Đình bị Mộc Tây chọc giận đến thốt
không nên lời, chỉ vào Mộc Tây “cô, cô, cô” nửa ngày cũng không có đoạn
sau.
Mộc Tây trừng cô ta: "Cô, cô cái gì? Cô có bệnh à? Một ngày không
đáng khinh mấy lần thì cô liền nhàn đến phát chán phải không? Nếu sợ phải
rảnh rỗi như vậy thì kiếm heo mà chơi đi, không có việc gì thì đừng chạy
tới đây mà ủ rũ, làm cản trở việc làm ăn của người ta."