trước mặt Mộc Tây, xin lỗi nói: "Chị Mộc Tây, lần này là Đình Đình không
đúng, nhưng em ấy chỉ là trong lúc kích động lỡ tay thôi. Đình Đình còn
nhỏ, không hiểu chuyện, chị đừng so đo với em ấy có được không?"
Mộc Tây không phải là người gây chuyện đầu tiên, hơn nữa lần này
Dương Đình Đình còn chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, chỉ cần vừa
nhìn thấy một bên mặt đang sưng đỏ của Quý Nghiên, cơn giận dữ liền
bùng nổ. Hết lần này đến lần khác Dương Đình Đình vẫn không cảm thấy
mình sai, hơi bất mãn nói với Quý Nhu: "Chị Tiểu Nhu, chị làm gì thế? Tại
sao lại cúi người đi cầu cô ta? Quý Nghiên bị đánh là do cô ta tự mình chạy
đến, mắc mớ gì tới em chứ? Tại sao lại đổ thừa em?"
"Mẹ kiếp." Mộc Tây cũng nhịn không được nữa, vung tay áo muốn đi
lên đánh người.
Quý Nhu ngăn ở trước mặt Mộc Tây, còn muốn khuyên tiếp, lại bị Mộc
Tây một phen hất tay ra."Cút ngay."
Sức của Mộc Tây cũng không phải là rất lớn, nhưng Quý Nhu bị cô hất
một cái, thân thể lại lập tức giống như cánh hoa tàn, mềm nhũn ngã xuống
đất.
Mạnh Thiếu Tuyền kinh hãi, vội vàng hô lớn "Tiểu Nhu", cũng nhanh
chóng xông lên, cánh tay dài duỗi một cái, sau một giây liền đón được cô
ta.
Quý Nghiên bị một cái tát kia của Dương Đình Đình đánh cho đầu váng
mắt hoa, nửa ngày cũng chưa thể trở lại bình thường, có thể thấy được cô ta
xuống tay nặng bao nhiêu. Điều này cũng cho thấy cô ta hận Mộc Tây sâu
đậm cỡ nào. Quý Nghiên cắn răng, chờ cho đau đớn rốt cuộc bớt đi một
chút, mới nhìn thấy Mạnh Thiếu Tuyền đang ôm trọn cả người Quý Nhu,
bộ mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt cô.