Kịch tính lần nữa bị đốt lên, các phóng viên kí giả đều giống như bị uống
thuốc kích thích giơ máy chụp hình về phía Vu Tư Ngọc, diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn thậm chí trong đầu còn đã nghĩ xong tựa đề thật hấp dẫn. "Vu Tư
Ngọc bị người hâm mộ ném trứng gà, không chịu nổi nhục nhã bèn tức
giận đánh trả."
A a a. . . . . . Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn chút nữa đi!
Người đại diện của Vu Tư Ngọc cũng không ngờ tới cô sẽ có động tác
này, nhíu nhíu mày, con bé này hôm nay bị gì thế? Còn ngại rối loạn chưa
đủ có phải hay không?
"Các người là fan hâm mộ của ai?" Ai ngờ Vu Tư Ngọc cũng không có
tức giận, chỉ đứng ở trước mặt mấy nữ sinh đó, thật bình tĩnh nói.
Một người nữ sinh trong đó hừ nói: "Nhất định phải là fan hâm mộ của ai
mới có thể đập cô sao? Bọn này chính là ngứa mắt cô không được à...?"
Vu Tư Ngọc cười khẽ, nụ cười kia, sáng rỡ xinh đẹp. "Hay cho một cái
sứ giả của chính nghĩa! Ngay cả ăn cơm của ai cũng không dám báo ra,
chẳng lẽ nói ra sẽ làm cho cô cảm thấy mất mặt sao?"
"Cô. . . . . ." Sắc mặt mấy nữ sinh kia đỏ lên.
Vừa giận vừa hận.
Vu Tư Ngọc xoay người, giọng nói rõ ràng vang bên tai mỗi người.
"Mặc dù tôi không phải là cái thiện nam tín nữ gì, nhưng dầu gì cũng sống
quang minh chính đại, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn chứ không có như người
khác, bản thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại còn kéo theo người khác
đi vào chỗ tối tăm."
Lần này cô không do dự, trực tiếp lên xe, cửa xe đóng.