Các phóng viên chưa từ bỏ ý định lần nữa xông tới đây, hét to điên cuồng
vỗ cửa sổ xe.
Tài xế khởi động xe, Vu Tư Ngọc nhếch môi, nụ cười rất nhạt, không
chút để ý nói với người đại diện của cô: "Xem ra lại thành công rồi."
"Cô nha. . . . . ." Người đại diện làm như bất đắc dĩ.
Vu Tư Ngọc nhắm mắt dựa vào thành ghế, trên mặt dính trứng gà cũng
không có ý định lau đi, điện thoại di động bỏ trong túi, không một chút
tiếng động.
Quý Nghiên lần lượt gọi điện thoại cho Vu Tư Ngọc nhưng từ đầu đến
chỉ nghe thấy giọng nữ nói một cách nghề nghiệp câu công thức hóa: "Thuê
bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui
lòng gọi lại sau . . . . . ."
Cô tăng nhanh bước chân, lo lắng chạy tới nhà trọ.
Bây giờ khắp nơi đều là tin tức của Vu Tư Ngọc, thật có thể nói là tràn
đầy trời đất, cũng đưa tới náo động cực lớn trong cả nước.
Vu Tư Ngọc về đến nhà, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy cả phòng xám xịt.
Tất cả rèm cửa sổ đều được kéo lên rồi, trong không khí phảng phất một
mùi thuốc lá đậm đặc. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Còn có hơi thở quen thuộc
mà nhiều năm qua cô chưa từng quên.
Cô đổi giày, chậm rãi đến gần.
"Đã về?" Giọng nói đè nén trầm thấp.
"Tới thật đúng lúc." Vu Tư Ngọc giễu cợt nói.
Phượng Vi Nhiên mượn một chút ánh sáng nhạt hắt xuống thấy được vẻ
mặt nhếch nhác của cô, cau mày thật chặt.