Vu Tư Ngọc đi thẳng vào toilet, rửa mặt.
Xoay người lại, đụng vào tường thịt lấp kín.
Cô ngước mắt nhìn anh.
"Người đó là ai?" Phượng Vi hỏi thẳng.
"A." Vu Tư Ngọc giống như nghe được cái chuyện cười gì, khóe môi
không kiềm chế được cười một tiếng, trong lòng có thứ gì đó đột nhiên tan
vỡ, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô không biết mình còn cái gì để mà thất vọng
nữa chứ? "Anh tin những gì trên báo nói sao?"
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. "Các người đến khách sạn làm gì?"
Vu Tư Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác lo lắng, mặt cô lạnh lùng,
muốn vượt qua người anh. "Tránh ra."
Phượng Vi Nhiên ngăn cô lại.
"Không phải em nên cho anh một lời giải thích sao?"
Cô vốn không muốn cãi nhau với anh, nhưng một giây này, Vu Tư Ngọc
không thể nhịn được nữa. "Anh muốn nghe cái gì? Tôi và người kia có lên
giường hay không sao? Vậy thì anh có muốn tôi diễn lại hiện trường một
lần nữa cho anh xem không?"
Ai cũng tìm cô đòi giải thích, ai cũng có thể không chút kiêng kỵ chà đạp
cô.
Nhưng tại sao cô lại phải âm thầm tiếp nhận chứ?
Phượng Vi Nhiên giận dữ, lời của cô đã kích thích hắn thật sâu. Lý trí
nhất thời mất đi khống chế, anh tóm lấy Vu Tư Ngọc, cúi đầu, hung hăng
hôn cô.