khác nói mới biết, anh muốn tìm Vu Tư Ngọc xác nhận cũng không tìm
thấy.
Chỉ có thể không ngừng rối rắm, không ngừng suy đoán, hành hạ như
vậy, nếu không tự mình trải qua thì làm sao cũng không thể hiểu được.
Ròng rã năm năm trời anh đều tự mình giằng co, muốn tin tưởng cô ấy,
nhưng tất cả những gì chứng kiến ở trước mắt, đều đập tan tất cả tin tưởng
của anh. Chờ khi gặp lại thì chính là đoạt lấy và tất cả tình cảm không thể
khống chế liền chủ động bộc phát, hơn nữa thân phận của Vu Tư Ngọc làm
cho anh lúc nào cũng lo lắng cô ấy sẽ xoay người lần nữa, mà lần này, có lẽ
là một hoặc năm năm hay thậm chí dài hơn.
Và như vậy Phượng Vi Nhiên nhất định sẽ nổi điên.
Quý Nghiên đột nhiên rất nhớ Bạch Thắng, nỗi nhớ nhung lặng lẽ dâng
lên, làm cho cô hận không thể lập tức chạy về gặp anh. Muốn nhìn thấy nụ
cười của anh, ngửi mùi trà xanh thơm ngát trên người anh, nghe anh dùng
giọng nói thanh nhã gọi cô: "Nghiên Nghiên. . . . . .", và cặp mắt sâu thẳm
kia, chỉ có khi nhìn cô thì mới lộ ra sự dịu dàng đặc biệt. Cô muốn ôm chặt
lấy anh, sau đó nói với anh: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định
phải tin tưởng lẫn nhau, nhất định không thể tách ra."
Không bao lâu sau Vu Tư Ngọc tỉnh lại, trong đôi mắt rất trống rỗng,
không có một chút tiêu cự. Phượng Vi Nhiên nói chuyện với cô ấy, cô ấy
cũng không trả lời, cả người có vẻ mệt mỏi khác thường. Cô ấy hỏi Quý
Nghiên rằng mình đã sảy thai rồi đúng không? diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Trong giọng nói suy yếu mang theo một loại bình tĩnh như mặt nước lặng,
Quý Nghiên không đành lòng để cô ấy biết sự thật, nhưng lại không muốn
lừa dối cô ấy, Vu Tư Ngọc nhìn vẻ mặt cô cũng biết mình đã đoán đúng,
khóe miệng chợt nâng lên một nụ cười thê lương mà xinh đẹp đến tiêu cực.
Trời rất khuya Quý Nghiên mới từ bệnh viện đi ra, tâm trạng vô cùng
nặng nề, cô không nói cho Vu Tư Ngọc biết chuyện sau này cô ấy khó mà