thụ thai được nữa, dù thế nào cô cũng không nói ra miệng được. Quý
Nghiên đi lên sườn núi trở về nhà họ Bạch, thời tiết dần chuyển lạnh, gió
vù vù thổi vào người càng làm lạnh hơn, nhưng đồng thời đầu óc lại càng
rõ ràng.
Xa xa nhìn thấy bóng dáng màu trắng yên lặng chờ trong bóng đêm, ánh
trăng hiện ra, tư thái của anh yên tĩnh mà dịu dàng, trong nháy mắt làm đẹp
một mảnh phong cảnh xung quanh anh.
Quý Nghiên dừng lại, đột nhiên tiếng chuông vang lên, là điện thoại di
động của cô.
Cô cầm lên đặt ở bên tai, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào người
nọ ở cách đó không xa, cũng làm động tác giống như cô, khóe miệng như
có một nụ cười nhu hòa.
"Có mệt không?" Giọng nói quen thuộc trong đêm đen vang lên, xuyên
thấu qua ống nghe dịu dàng truyền vào tai cô. Xung quanh yên tĩnh như
vậy, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn cô nhìn thấy anh cầm điện thoại di động
chậm rãi đi tới chỗ cô, cảm giác giống như đang từng bước lấp đầy thế giới
của cô.
Một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.
Quý Nghiên thề cô cũng không muốn động lòng, nhưng lời vừa ra khỏi
miệng, lại thoát khỏi khống chế.
"Nhìn thấy anh em liền hết mệt mỏi." Cô nhẹ nói.
Cảm xúc nặng nề tiêu tán một chút, những thứ kia vốn vẫn cứ quấn
quanh ở trong lòng lại giống như bởi vì anh xuất hiện mà mơ hồ biến mất.
Bạch Thắng cười khẽ một tiếng. "Nhớ anh à?"