Một tay Bạch Thắng bắt lấy cánh tay cô, một tay từ sau người che kín
mắt cô. Trước mặt Quý Nghiên bỗng đột nhiên tối sầm, cái gì cũng không
nhìn thấy, cô theo phản xạ hỏi: "Đi đâu vậy?"
Bạch Thắng mang cô đi về phía trước, lại có gió thổi tới, trong lòng cô
suy đoán hẳn là ra ngoài phòng.
"Tới rồi." Bạch Thắng buông tay ra, Quý Nghiên nháy mắt thích ứng,
mới đưa mắt nhìn lại.
Bọn họ đứng ở trên ban công trong phòng Bạch Thắng, đập vào mắt vẫn
là cảng Victoria, nhưng hôm nay trên mặt nước lại có thêm rất nhiều đốm
lửa đỏ.
Một mảnh rất lớn, kết thành một hình trái tim khổng lồ, gần như bao
trùm cả mặt biển. Quý Nghiên đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trong mắt cay
xót, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn nước mắt không hề báo trước liền dâng lên,
cô không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chữ bên trong hình trái tim, tình
cảm bành trướng đến cực điểm.
Heart, never be apart. (mong người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau)
Tiểu Bạch, đây là niềm vui anh dành cho em sao?
Tại sao anh luôn là chung tình, hiểu cô hơn cô tưởng tượng? Có phải là
anh cũng cảm thấy sự lo lắng trong lòng cô? Thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra
mê mang đối với tương lai, không biết tương lai bọn họ sẽ trở nên như thế
nào?
Nhất là hôm nay, Quý Nghiên vốn là người rất bị động trong tình cảm,
cô sợ bị thương, không cách nào buông ra tất cả để mà liều mạng đi yêu
một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lún vào thật sâu, không
cách nào quay đầu trở lại. Nếu như yêu là giống như Phượng Vi Nhiên và
Vu Tư Ngọc, vậy thì cũng không khỏi quá thảm thiết. Cô khát vọng nhất là