"Ừ." Quý Nghiên đáp lại thật thấp.
Không còn ngượng ngùng lúc trước mà chỉ có thành thực, muốn chân
thật truyền đạt tất cả cảm xúc trong lòng cho anh biết.
Hôm nay cô buồn bực cả ngày, trong đầu nghĩ đến nhiều nhất chính là
Bạch Thắng.
Nhớ nhung điên cuồng mãnh liệt như vậy là cảm giác Quý Nghiên chưa
bao giờ có.
Bạch Thắng khẽ ngẩn người, anh liền đứng ở trước mặt cô, hai người
cầm điện thoại di động, lẳng lặng nhìn nhau. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Quý
Nghiên cũng không cảm thấy phải lúng túng, ánh mắt chăm chú rơi vào
trên mặt anh, trong lòng có thứ gì đó, kiên định hơn rất nhiều.
Một hồi lâu, Bạch Thắng cất điện thoại di động, cởi áo khoác xuống
choàng lên người cô.
Quý Nghiên chỉ mặc một cái áo đơn, gió lạnh như thế, tóc của cô cũng bị
thổi tung trên không trung.
"Về nhà thôi." Bạch Thắng đưa tay, giọng dịu dàng.
Quý Nghiên hơi động lòng, chợt nhếch môi mỉm cười, cầm ngược lại tay
anh.
Đêm đen nhánh, đường cũng rất dài, nhưng đi một hồi liền nhìn thấy ánh
đèn chiếu rọi ở trước nhà họ Bạch, giống như là đang chào đón bọn họ trở
về, ấm áp như vậy.
Bạch Thắng nói: "Nhắm mắt lại."
Quý Nghiên khó hiểu nhìn anh.