Bạch Thắng đối mặt với Quý Nghiên, không khí giữa hai người có chút
kỳ quái, xa xa Vân Song Chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng nhìn sang bên này.
Chuyện gì đây? 3P. . . . . . À?
"Sao cô gái kia lại ở đây? Chỉ huy, không phải là nửa đêm cô ấy lén vào
phòng anh đó chứ?" Sương cà lơ phất phơ nói.
Kết quả mới vừa nói xong liền liếc thấy sắc mặt của Bạch Thắng và Quý
Nghiên đồng thời trầm xuống, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Thầm
buồn một tiếng, lập tức nghiêm túc lại nói: "Chỉ huy, xử lý như thế nào?"
"Biến mất trong vòng ba giây."
Đây không phải là cố ý làm khó cô sao.
Gương mặt Sương khổ sở. "Nếu cô ta không chịu đi thì làm thế nào?"
Mặt Bạch Thắng không vẻ gì nói: "Ném ra ngoài."
Sương: ". . . . . ."
Chỉ huy thật là khí phách!
Nhưng mà cái này cô thích, Sương vui vẻ đi tới chỗ Vân Song Chỉ.
Anh em Cục Quốc An ở gần đó mắt vẫn nhìn thẳng giữ vững cương vị
của mình như cũ.
Cho dù đối mặt một màn kịch hay này, nhất là liên quan đến chỉ huy của
mình thì cũng có phần tò mò nhiều chuyện, nhưng trên mặt lại không có
biểu hiện ra nửa phần.
Bạch Thắng kéo Quý Nghiên rời đi, cô không phản kháng, hai người một
đường im lặng đi vào một gian phòng. Bạch Thắng ấn cô ngồi xuống ghế,