anh đứng ở trước mặt cô, ánh mắt dần dần mềm lại. "Em tức giận sao?"
Quý Nghiên mím môi, cơn tức này còn chưa có tiêu hết, lồng ngực khó
chịu buồn bực như bị đá đè.
Cô biết mình nên tin anh, chỉ bằng vào thái độ kiên định vừa rồi của anh,
anh không chút do dự lựa chọn cô thì cô nên tin tưởng giữa Bạch Thắng và
cô gái kia không có xảy ra cái gì.
Nhưng cô không khống chế được mình, nghĩ tới cách ăn mặc hôm nay
của Vân Song Chỉ, còn có tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cục Quốc An
cảnh giới luôn luôn nghiêm khắc. Không phải nhân viên nội bộ, hoặc là
không có Bạch Thắng chỉ thị thì căn bản là không vào được.
Huyệt Thái Dương của Quý Nghiên nhảy thình thịch, không nên nghĩ
nữa. Càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng sợ hãi.
Cô không có quên, cô gái kia nói mình là bạn gái trước của Bạch Thắng,
cô ấy gọi anh là anh Thắng.
Giọng điệu tự tin như vậy.
Bọn Hàn Niệm cũng đã nói Bạch Thắng vẫn không thể quên Vân Song
Chỉ, anh còn vì cô ấy mà đã từng chán chường một thời gian. Bộ dạng
Bạch Thắng chán chường, đến nay Quý Nghiên cũng không thể tưởng
tượng ra được, phải là đau đớn bao nhiêu, đến tột cùng có bao nhiêu khổ sở
mới có thể khiến cho người kiêu ngạo thanh nhã như anh lại lộ ra vẻ mặt
như vậy. Nhất định là anh rất thích cô ấy, trong lòng Quý Nghiên đau xót,
không phải cô muốn truy cứu quá khứ của anh, chuyện đã qua thì để cho nó
qua, níu lấy không thả sẽ chỉ tự làm mình khổ sở.
Nhưng cô quan tâm là bây giờ trong lòng Bạch Thắng có còn dành chỗ
cho Vân Song Chỉ hay không? Nếu như trước kia anh và Vân Song Chỉ chỉ
là tức giận nhất thời, hoặc là bây giờ anh hiểu rõ tình cảm của mình sâu hơn