Thật là ranh mãnh trước nay chưa từng có.
Quý Nghiên vừa thầm nói mình không có tiền đồ vừa cố làm bộ lạnh
lùng đẩy anh một cái. "Nhột."
Bạch Thắng cười khẽ. "Rốt cuộc chịu nói chuyện rồi."
Quý Nghiên hơi lúng túng.
Trong nháy mắt ý thức được mình lại bị lừa.
Trong lòng quả quyết 'thăm hỏi' tên hồ ly phúc hắc này mấy chục lần.
Cô đã nói làm sao anh có thể đột nhiên đổi tính, chợt bắt đầu đáng yêu
như vậy.
Đáng yêu thật xấu hổ, nhưng gài bẫy cô còn đáng xấu hổ hơn!
Cô lại còn ngây ngốc bị lừa!
Quý Nghiên tức không nhịn nổi, cầm lấy cánh tay anh trực tiếp cắn một
cái, trong lòng nghĩ là hung hăng cắn, ai bảo anh lừa cô. Nhưng khi thật sự
xuống miệng thì cuối cùng lại không nỡ quá dùng sức, Bạch Thắng mặc
cho cô muốn làm sao thì làm, không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn
cô.
"Cạch. . . . . ." Tiếng động phát ra từ cửa.
Sương đẩy cửa vào.
Quý Nghiên ngước mắt, vẫn đang cắn cánh tay Bạch Thắng như cũ, tầm
mắt chậm rãi nhìn đến cửa.
Bạch Thắng cũng quay đầu.