Sương ngớ ngẩn, nhìn tình huống bên trong phòng một chút, sau đó dưới
ánh mắt của cả hai người bọn họ, yên lặng một hồi lâu.
Mới sững sờ nói: "A. . . . . . Có phải là em tới không đúng lúc?"
Quý Nghiên
囧 囧.
Buông tay Bạch Thắng ra, vẻ mặt càng lúng túng hơn.
Bạch Thắng vuốt tay áo xuống, ngồi xuống ở bên cạnh cô, trên mặt
không có thay đổi gì.
"Chị dâu, sao chị lại ở đây?" Sương thong thả đi vào, hỏi Quý Nghiên.
Quý Nghiên lại bị đứng hình lần nữa, từ lúc nào mà cô lại biến thành chị
dâu rồi? Sương gọi thuận miệng như vậy, ngay cả một chút tâm lý cô cũng
chưa chuẩn bị.
Bạch Thắng nhếch môi, hiển nhiên đối với hành động ‘có mắt nhìn tình
hình như vậy’ của Sương rất hài lòng.
Sương cô nương nhất thời liền kiêu ngạo.
Quý Nghiên vốn là tới đây để nói với Bạch Thắng chuyện cô là nhà thiết
kế vũ khí của Cục Quốc An, nhưng bị quấy nhiễu như vậy, bây giờ đột
nhiên hỏi làm cô cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Vốn đã dự đoán sẽ là chuyện tốt đáng chúc mừng nhưng lại trong nháy
mắt trở thành có kinh ngạc mà không có vui vẻ.
Nhiệt tình của Quý Nghiên giảm bớt nhiều, tạm thời không muốn nhắc
tới chuyện này. Cô nói sang chuyện khác: "Cô gái vừa rồi đã đi chưa?"
"Đi, dĩ nhiên là đi rồi. Có em ra tay, không có khả năng ngoài ý muốn."
Dường như Sương có sự tích cực rất cao đối với đề tài này, cô ấy bước tới