trước, sau đó lại yêu Vân Song Chỉ lần nữa, vậy thì cô phải làm thế nào
đây?
Quý Nghiên đúng là không có lòng tin với ông trời, quá khứ có quá
nhiều dẫn chứng, chỉ cần giữa cô và người khác xuất hiện người thứ ba thì
kết quả cuối cùng thường không phải là duy trì hai người, cũng không phải
là sống chung, mà là chỉ còn lại một mình cô.
"Nghiên Nghiên. . . . . ." Anh gọi cô.
Quý Nghiên cau mày, cô nghĩ kỹ phải nói chuyện rõ với Bạch Thắng,
đây không phải là lúc để hai người mâu thuẫn cãi nhau, nhưng cố tình nó
lại tích tụ trong lòng, thế nào cũng không mở miệng được.
Bạch Thắng nắm tay cô, đầu hơi cúi xuống hõm vai, lại mang theo vài
phần làm bộ đáng thương nói: "Em thật sự không để ý đến anh sao?!"
Quý Nghiên: ". . . . . ."
"Anh và cô ấy không có gì."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
"Nghiên Nghiên Nghiên Nghiên Nghiên Nghiên. . . . . ." Anh không từ
bỏ, tiếp tục một lần lại một lần gọi cô, lần này thì hơi có mùi vị vô lại.
Quý Nghiên vốn là không có tức giận nhiều, lại nhìn thấy bộ dáng của
anh như vậy, một cái đầu tóc đen bóng vẫn còn cọ tới cọ lui bên cổ cô,
thậm chí trên mặt còn hơi trẻ con nói: "Anh là trong sạch mà."
Quý Nghiên bị những lời này làm cho chào thua.
Thiếu chút nữa bật cười, Bạch Thắng hiếm khi trẻ con được như thế,
giống như một đứa trẻ to xác đang làm nũng, trông đáng yêu thật.