Cái gì gọi là mắng chửi người mà không có một chữ thô tục?
Cái gì gọi là nói chuyện nghệ thuật?
Hôm nay Mộc Tây coi như đã thấy được, Bạch Thắng nói lời này tuy
rằng là rất ngắn gọn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì thật là vừa cao minh lại
sắc bén. Không chỉ có dễ dàng giải thích cho Quý Nghiên, đồng thời còn
đặt cô ở một vị trí cực cao, hung hăng mỉa mai đám người rác rưởi kia.
Anh lại còn vô cùng tự nhiên gọi Quý Nghiên là " Nghiên Nghiên của
tôi", ngây người mấy giây, vừa định hỏi một câu: "Trai đẹp, có phải là anh
nhận lầm người rồi hay không?", thì Bạch Thắng lại giống như biết cô đang
nghĩ gì, tay đặt trên mặt cô rơi xuống bả vai, nhẹ nhàng nhấn một cái, Quý
Nghiên lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Thế giới này thật là kì diệu!
Mặt Dương Đình Đình trắng xanh lẫn lộn, bởi vì sự xuất hiện của Bạch
Thắng mà đảo mắt trở nên xấu hổ không dứt, cô cùng một dạng với Quý
Nhu, một chút cũng không nhìn nổi Quý Nghiên, ở trong mắt bọn họ Quý
Nghiên làm sao có thể xứng với Bạch Thắng, cô nên trơ mắt nhìn bọn họ
hạnh phúc sau đó một mình thê thảm khổ sở sống cả đời mới đúng.
Với cái loại suy nghĩ ác độc ở trong lòng này, mặt Dương Đình Đình
cũng từ từ trở nên vặn vẹo, cô cắn cắn môi, đột nhiên đánh bạo nói: "Tôi
cũng không hề nói dối, Quý Nghiên không chỉ có ý định thâm trầm ác độc,
cô ta còn đứng núi này trông núi nọ . Vị trai đẹp này, anh không biết chứ,
lúc đầu cô ta là đi chung với anh trai tôi, sau đó lại coi trọng anh Thiếu
Tuyền, liền quăng anh ấy đi, làm hại anh ấy đau lòng đi ra nước ngoài, anh
Thiếu Tuyền chính là thấy rõ cách làm người của cô ta mới quyết định chia
tay, tôi nghĩ cô ta đi cùng anh khẳng định cũng là có chỗ gì đó thèm muốn
ở anh, phẩm chất của cô ta rất xấu xa, anh nhất định không nên để mình bị
cô ta lừa."