Ánh mắt Mạnh Thiếu Tuyền nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, bên tai
truyền tới âm thanh hâm mộ đố kỵ của mọi người, vẻ mặt càng thêm khó
coi. Đương nhiên, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông ưu tú hơn mình,
giành lấy danh tiếng của mình thì cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu,
huống chi hắn còn là người cực kỳ trọng thể diện.
Mộc Tây hài lòng thưởng thức sắc mặt không ngừng biến đổi của bọn
họ, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thấy Quý Nghiên đi cùng Bạch Thắng,
mình cũng thưởng thức đủ rồi nên ngay sau đó liền đi theo.
Cửa thành giải trí Thánh Y.
Thành phố phồn hoa, ban đêm Hongkong được muôn vàng ánh đèn
chiếu sáng lung linh đẹp mắt, Quý Nghiên hơi cúi đầu, rút tay từ trong tay
Bạch Thắng ra, cả khuôn mặt từ gò má đến lỗ tai cô đều đỏ, mắt nhìn mũi
chân của mình, thỉnh thoảng hơi ngước lên len lén ngắm nhìn người đàn
ông trước mặt, nhưng đập vào mắt lại chính là một mảnh áo trắng noãn, cô
ngượng ngùng hướng lên trên nhìn mặt của anh, trong lòng cực kỳ xấu hổ.
"Ưm. . . . . . Cám ơn anh."
Do dự chốc lát, Quý Nghiên đột nhiên khẽ mở miệng, giọng nói lại cực
nhỏ, nếu như không phải lỗ tai Bạch Thắng xưa nay rất thính thì chưa chắc
có thể nghe được.
Bạch Thắng nhíu mày, cười nhạt không nói.
Quý Nghiên há miệng, trong lòng rất là rối rắm. Aiz, chẳng lẽ anh không
nghe thấy sao? Làm thế nào bây giờ? Có nên nói lại lần nữa hay không? Dù
sao người ta quả thật cũng vừa giúp mình nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều
cảm thấy mình không quen biết anh. Đầu óc Quý Nghiên như đang lơ lửng
trên mây, nhất là sau khi Bạch Thắng xuất hiện, cô trước sau như một mỗi
khi đụng phải người xa lạ thì luôn có chút không kịp phản ứng, nay đầu óc
lại càng thêm có vẻ không đủ dùng rồi.