Quý Nghiên không thể tin được ngước mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn
Dương Đình Đình, cô gái này thường ngày tùy hứng khoe khoang nay
khuôn mặt lại lộ ra một loại khí chất gần như hung ác, cô thật không ngờ,
Dương Đình Đình lại hận cô đến như vậy, tới mức không tiếc lời mà chửi
rủa cô. Cô ta biết rất rõ, quan hệ của cô và Dương Hàm Mặc không phải
như vậy, tại sao còn phải nói như thế? Còn Mạnh Thiếu Tuyền cũng là vì
như vậy mà mới vứt bỏ cô lựa chọn Quý Nhu sao?
Cứ tổn thương cô một lần lại một lần như vậy, giống như không có giới
hạn cuối cùng, bọn họ thật sự coi cô là sắt thép sao?
Quý Nghiên muốn đính chính, lại bị Bạch Thắng ngăn lại, Quý Nghiên
nghi ngờ nhìn anh, lại thấy đôi lông mày của người đàn ông tuấn nhã này
hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút cô đơn, môi mỏng khẽ mở, vừa thâm tình chân
thành lại kiên định nói: "Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên cạnh tôi, tôi cũng
cam tâm tình nguyện bị lừa."
Sau đó, đại sảnh lại một lần nữa tĩnh lặng không tiếng động.
Quý Nghiên sửng sốt, mọi người ngây người, tiếng nhạc cũng dừng lại.
Trong lòng hô to, không hổ là Bạch thiếu gia, kỹ năng diễn xuất này, chậc
chậc, thật quá tài năng rồi ! Vừa nhìn thấy vẻ mặt Dương Đình Đình y hệt
như nuốt phải ruồi, cô liền không nhịn được muốn vỗ bàn cười to, Bạch
thiếu gia à, tôi bái phục anh.
Bạch Thắng không quan tâm các loại ánh mắt xung quanh, dắt tay Quý
Nghiên, xuyên qua đám người, đi tới cửa đại sảnh.
Sau một mảnh yên lặng, không khí chợt bùng nổ.
Có mấy nữ sinh rối rít liên tục vỗ ngực, a a a vì sao mình lại không có
một người bạn trai tuấn dật, xuất trần lại thâm tình, dứt khoát như vậy chứ?