Anh là đang nói đến cái cô thư ký nhỏ vừa rồi, Bạch Thắng là khách
quen của Thánh Y, phần lớn nhân viên nơi này đều biết anh.
Người đàn ông sau bàn đọc sách không ngẩng đầu, chỉ "Ừ" một tiếng
nặng nề.
Bạch Thắng cười nhạt " Xem ra cô ta có ý với anh, đêm hôm khuya
khoắc còn cùng nhau làm thêm giờ, trong tòa cao ốc này, sợ là chỉ còn lại
hai người thôi "
Mẫn Y Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn anh."Cậu không phải là người
à?"
"Lão đại, đây không phải là vấn đề chính."
"Hơn nữa, anh còn xuyên tạc ý tứ trong lời nói của tôi."
Mặt Mẫn Y Thần không chút thay đổi nói: "Tôi thật không hiểu, từ lúc
nào mà cậu lại trở nên nhiều chuyện như vậy?"
"Tôi là sợ anh quá nhàm chán, thỉnh thoảng cũng cần điều chỉnh lại cuộc
sống một chút."
Bạch Thắng vẫn cười, mặt mày tuấn nhã thả lỏng hơn nhiều so với bình
thường, Mẫn lão đại là người cuồng công việc, một ngày 24h thì đã có 20h
anh ta ở lại công ty rồi.
Vẻ mặt Mẫn Y Thần vẫn y như cũ, lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Bạch Thắng nhíu mày, không hề muốn tiếp tục dây dưa đề tài này thêm
nữa, chỉ lơ đãng nói: "Hôm nay tôi đã gặp một người."
Mẫn Y Thần: ". . . . . ."
Bạch Thắng: " Anh cũng biết người đó, cô ta tên là Mộc Tây."