Ánh mắt Mẫn Y Thần ngừng lại, thoáng qua rồi biến mất, nhưng Bạch
Thắng vẫn thấy được. Mẫn Y Thần nói: " Hôm nay cậu tới đây là để nói
chuyện này?"
Bạch Thắng lắc đầu."Không, là thuận tiện thôi."
Mẫn Y Thần yên lặng chờ câu sau của anh.
Bạch Thắng chậm rãi nhếch môi, khuôn mặt tuyệt sắc dưới ánh đèn dịu
dàng càng trở nên sắc nét. Anh nói: "Công ty của anh ở phương diện chụp
ảnh còn cần người không, giúp tôi dành ra một chỗ đi."
"Để làm gì?"
"Có một bé thỏ trắng nhỏ gần đây đang tìm công việc." Bạch Thắng đơn
giản nói: "Quá mệt mỏi, quá nhàm chán coi như xong, tiền lương không
cần quá cao, chủ yếu là có thể khiến người ta thả lỏng, cảm thấy tâm tình
vui vẻ."
Nét mặt Mẫn Y Thần thoáng qua một tia kinh ngạc, lẳng lặng nhìn Bạch
Thắng một hồi rồi không hỏi nhiều, gật đầu một cái.
Quý Nghiên bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, ngày hôm qua
bị mất ngủ đến khi cô ngủ được thì đã muộn rồi. Hôm nay, cô căn bản là
không thể dậy nổi, mặc cho tiếng chuông reo nửa ngày, cô vẫn không bắt
máy. Cả người vùi vào trong chăn, không muốn nhúc nhích.
Sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ, cho đến khi tỉnh lại một lần nữa thì
đã là một giờ chiều rồi.
Mộc Tây không có ở đây, cô đơn giản ăn một chút gì đó rồi trở về phòng,
chuẩn bị lên mạng tìm một ít thông tin tuyển dụng. Mặc dù Bạch Thắng đã
đồng ý giúp đỡ một tay nhưng Quý Nghiên cũng không thích làm phiền
người khác. Từ nhỏ cô đã có tính tự lập rất cao, lúc nào cô cũng tin rằng