Mộc Tây sờ sờ đầu của cô, đúng là một bé thỏ trắng nhỏ khéo hiểu lòng
người, chị đây rất là vui mừng, nở một nụ cười vô cùng hài lòng, tạm biệt
Quý Nghiên rồi đi vào phòng ngủ.
Móa ơi, buồn ngủ quá.
Quý Nghiên cho là hôm nay đã giằng co một ngày, thể xác và tinh thần
đều mệt mỏi, cô nhất định sẽ ngủ rất nhanh. Ai ngờ nằm ở trên giường nửa
ngày trời nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, đầu óc vô cùng tỉnh
táo, trong lòng trống trải, còn có một chút phiền muộn. Aizzz, Quý Nghiên
sâu kín thở dài, có lẽ là cô không đủ phóng khoáng, mọi việc cũng nên nghĩ
thoáng một chút.
Thánh Y, phòng làm việc của tổng giám đốc.
Bạch Thắng như mọi khi trực tiếp đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy
ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, phía sau bàn đọc sách màu đỏ sậm bằng
gỗ cây Đàn Hương, một người đàn ông tuấn mỹ đang chôn mình trong
đống văn kiện, mặt mày lạnh băng, bút máy trong tay thỉnh thoảng viết cái
gì đó ở trên văn kiện.
Thư ký dâng tách trà thượng hạng lên."Mời ngài dùng trà."
Bạch Thắng ngồi trên ghế salon, hai chân vắt ngang, đôi mắt sâu thẳm
híp lại, nhận lấy tách trà trong tay cô, khóe miệng khẽ mở nói: "Cám ơn."
Giọng nói bình tĩnh, từng cử chỉ hành động đều biểu hiện sự ưu nhã rõ
ràng.
Cô thư ký nhỏ lập tức đỏ mặt, nụ cười ngọt ngào thay gương mặt ngượng
ngùng, lại cẩn thận nhìn Bạch Thắng mấy lần mới lưu luyến không rời mà
đi ra cửa.
Bạch Thắng uống trà trong tay, bình thản mở miệng: "Mới tới?"