Mộc Tây ngồi ở bên cạnh cô, lơ đễnh nói: "Đối với cậu mà nói dù có mệt
sống mệt chết cũng chưa hẳn là có kết quả, còn anh ta chỉ cần ngoắc ngoắc
ngón tay một cái là có thể tìm được việc làm cho cậu. Đã có đường tắt để
đi, tại sao cậu không biết nắm bắt cơ hội chứ? Nghiên Nghiên, có lúc làm
người không nên cố kỵ quá nhiều, như vậy cậu sẽ sống dễ dàng hơn một
chút."
Quý Nghiên suy nghĩ một chút, cũng có lý. Nhưng mà vẫn cảm thấy
ngượng ngùng.
Ở trong mắt Quý Nghiên, cô và Bạch Thắng dù sao cũng chỉ mới quen
biết ngày đầu tiên, ở trong thành giải trí anh giúp cô giải vây cô đã rất cảm
kích rồi. Nay lại là chuyện công việc của mình, Bạch Thắng cũng không
phải là người nào của cô, cứ nhờ vả anh như vậy, cô cảm thấy thất lễ cũng
là chuyện đương nhiên.
Quý Nghiên hỏi: "Bạch Thắng rất lợi hại có phải không?"
Mới lần đầu gặp Bạch Thắng, cô chỉ là cảm thấy người đàn ông này có
dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, nhất định là xuất thân từ một gia
đình cao quý. Nhưng cũng không biết rõ thân phận của anh ta, hôm nay lại
nghe Mộc Tây nói như vậy, cô càng cảm giác có cái gì đó không bình
thường.
Quả nhiên, Mộc Tây lạnh nhạt nói: " Cháu ngoại quý báu của nữ hoàng
Anh quốc, hậu duệ của vương thất. Cháu ruột của cục trưởng Cục Quốc An
nhiệm kì trước - Bạch Nguyên Niên, con trai của cục trưởng Cục Quốc An
hiện giờ- Bạch Trì, đội trưởng đội đặc nhiệm chống khủng bố của Cục
Quốc An, hơn nữa nghe nói bay giờ cha của anh ta chỉ là mang cái mác cục
trưởng thôi, còn tất cả thủ hạ, quyền lực và bao gồm các loại sự vụ lớn nhỏ
gì của Cục Quốc An căn bản cũng đều giao cho Bạch Thắng xử lý, cho nên,
thật ra thì bây giờ Bạch Thắng tương đương với người chân chính nắm
quyền Cục Quốc An. Cậu nói xem có lợi hại hay không?"