giờ phút này, cô chỉ chậm rãi cong khóe môi, nhận lấy túi chườm nước đá
trong tay Bạch Thắng, chân thành lại vui vẻ nói: "Cảm ơn anh!"
Nụ cười trên mặt cô rõ ràng như vậy, khóe mắt cong cong, mắt to trong
suốt sạch sẽ lộ ra ánh sáng rạng ngời, dễ dàng lây động người khác. Thật ra
thì dáng người của Quý Nghiên cũng rất xinh đẹp, làn da cũng rất tốt, dung
nhan thanh lệ không son phấn, mái tóc đen nhánh xõa đến eo, nhìn qua là
loại người hồn nhiên vô hại. Nhất là nụ cười của cô, luôn làm cho người ta
có loại cảm giác rất tốt đẹp, không tự chủ liền bị cô cuốn hút.
Bạch Thắng mỉm cười, lái xe.
Hình như cô rất dễ dàng thỏa mãn, bạn chỉ cần đối với cô ấy tốt một
chút, cô ấy sẽ thật cẩn thận trân trọng giữ ở trong lòng, cực kì cảm kích
bạn.
Mộc Tây nói: "Bạch thiếu gia, anh có biết chỗ nào nhận người chụp ảnh
không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Nghiên Nghiên gần đây đang tìm công việc, cậu ấy học chụp ảnh
chuyên nghiệp, nếu như anh có quan hệ gì đó thì sẽ được nhận vào dễ dàng
đúng chứ." Mộc Tây trước sau như một cực kì thẳng thắn, không có một
chút ngượng ngùng.
Khi Mộc Tây vừa mở miệng, tim Quý Nghiên liền đập nhanh một nhịp,
có một loại dự cảm xấu, kết quả còn chưa kịp ngăn cản thì Mộc Tây đã thốt
ra rồi.
Quý Nghiên thật là muốn khóc, tay cầm túi chườm nước đá dừng lại, túi
chườm nước đá còn dừng lại ở trên mặt, cô quay đầu nhìn Bạch Thắng, có
chút gấp gáp nói: "Không cần, đã quá làm phiền anh rồi, tự em sẽ nghĩ biện
pháp."