Bạch Thắng mỉm cười: "Không phiền, anh rất thích."
Ách, thích cái gì? Giúp người khác tìm việc làm sao?
Sở thích của Bạch thiếu gia thật đặc biệt.
Bạch Thắng lại đưa điện thoại di động của mình cho cô."Bấm đi."
Lời của anh quá đơn giản, Quý Nghiên lại đang mất hồn cho nên nhất
thời không kịp phản ứng.
Bạch Thắng bổ sung."Số của em."
Quý Nghiên: "A."
Cô ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại di động của anh, bắt đầu bấm số của
mình vào điện thoại.
Cứ như vậy chạy một mạch đến nhà, Bạch Thắng nói tạm biệt với các
cô, sau đó mới lên xe rời đi.
Quý Nghiên vừa vào cửa, đôi mắt liền oán hận nhìn Mộc Tây, sâu xa nói:
"Mộc cô nương, cô thật quá thất đức."
Mộc Tây kinh ngạc."Cái này mà cũng gọi là thất đức sao, MD chị đây
còn không phải là vì cậu, cái người ngu ngốc thiếu não này sao, thật là làm
cho tim chị đây quá mức đau đớn."
Cô dĩ nhiên biết cô ấy là vì cô, nhưng mà. . . . . .
"Chúng ta mới biết Bạch Thắng chưa được bao lâu, còn chưa thể xem là
quen thuộc, cậu lại nhờ người ta giúp như vậy, cảm giác không tốt lắm."
Quý Nghiên ăn ngay nói thật, ngồi tựa vào trên ghế sa lon, cầm gối dựa ở
một bên lên ôm.