sự tồn tại của chính mình, trái tim nhỏ bé ở trong lòng không ngừng gào
thét, a a a vì sao chỗ của cô là ngồi ở ghế trợ lái chứ? (ghế trợ lái: ngồi kế
tài xế = Bạch Thắng)
Trên đường đi Bạch Thắng vừa thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Mộc
Tây, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Quý Nghiên. Cô thật sự rất dễ xấu
hổ, mỗi lần xấu hổ gương mặt liền đỏ hồng, ánh mắt còn phải làm bộ như
rất tự nhiên, phì, suy nghĩ thật là rất đơn giản, so với lúc mới gặp thì bây
giờ cô giống một con thỏ trắng nhỏ bé hơn, khó trách hay bị người khi dễ
như vậy.
Quý Nghiên phát hiện tầm mắt của Bạch Thắng như có như không rơi
vào trên người mình, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào, chắc là
do đêm nay bị anh nhiễu loạn tinh thần nên sinh ra ảo giác rồi!
Đột nhiên xe tắp vào lề ngừng lại, Bạch Thắng cởi dây an toàn ra, cười
nhẹ với Quý Nghiên và Mộc Tây nói: "Anh đi xuống mua chút đồ."
Lúc này Quý Nghiên mới quay đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần
dần đi vào siêu thị ven đường, chỉ chốc lát sau, trong tay liền cầm theo thứ
gì đó đi ra ngoài. Bạch Thắng ngồi vào trong xe, đóng cửa, đưa thứ gì đó
trên tay cho Quý Nghiên.
"Cái gì vậy?" Quý Nghiên hỏi.
"Nước đá, thoa lên trên mặt, mặt của em cần tiêu sưng."
Bạch Thắng giải thích đơn giản.
Quý Nghiên ngẩn người, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm
động. Cô nhìn chằm chằm Bạch Thắng, sự xuất hiện của anh thật là quá đột
ngột, làm cho cô tràn đầy kinh ngạc, không hề báo trước mà quen biết nhau
như vậy khiến cho Quý Nghiên có chút ứng phó không kịp. Nhưng mà vào