đến phía sau Mộc Tây, ôm cánh tay của Mộc Tây, tận lực để cho vẻ mặt của
mình tự nhiên một chút.
Cô nhẹ nhàng nói: "Tây Tây, không phải là chúng ta nên trở về sao?"
Mộc Tây nhíu mày, hôm nay vốn là muốn dẫn Quý Nghiên ra ngoài xả
stress, kết quả ai biết lại gặp phải đám người Mạnh Thiếu Tuyền kia, hoàn
toàn phá hư hết kế hoạch của bọn cô. Chỉ là, cô nhìn Bạch Thắng cách đó
không xa, quần áo thường ngày thoải mái, thái độ tao nhã. Quá trình mặc
dù khá phức tạp nhưng kết cục thì ngược lại, Mộc Tây vẫn rất là thỏa mãn.
Đang chuẩn bị gật đầu thì Bạch Thắng đột nhiên nói: "Có cần anh đưa
hai em về không?"
A?
Mộc Tây nhếch mày, nụ cười trên gương mặt tỏa sáng, sảng khoái đáp:
"Được thôi."
Một câu"Không cần" còn cắm ở cổ họng Quý Nghiên, một hồi lâu, im
lặng.
Bạch Thắng gật đầu một cái."Vậy chờ một chút, anh đi lấy xe."
Vì vậy, kế hoạch bỏ chạy của Quý cô nương thất bại hoàn toàn, lại một
lần nữa mơ mơ màng màng ngồi lên xe của “bạn học” Bạch Thắng.
Bạch Thắng lái một chiếc Lamborghini màu đen, sườn xe là một đường
cong lưu loát tuyệt đẹp, lộ ra một loại xa hoa mà khiêm tốn, tựa như tính
cách của anh. Không trách được ngày đó cô ngồi lại cảm thấy thư thái như
vậy.
Xe từ từ lái ra khỏi phạm vi Thánh Y, Quý nghiên tựa vào cửa sổ xe, cái
trán dán trên kính xe, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận lực giảm bớt