Lúc này giọng Quý Nghiên trầm xuống, lạnh lùng nói: “Vậy cô có tư
cách gì bình luận chuyện tình cảm của tôi với Tiểu Bạch, chuyện này có
liên quan gì đến cô chứ?”
Người phụ nữ này quá nực cười rồi!
“Mặc dù cô có chút bản lĩnh tự vệ nhưng tay nghề lại quá kém cỏi, để
đứng bên cạnh chỉ huy thì cô còn kém quá xa. Cô cho rằng một phế vật như
cô có năng lực gì mà đứng bên cạnh chỉ huy chứ?” Cô ta không chút để ý
đến mặt mũi Quý Nghiên, thẳng thừng nói.
Sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Ánh mắt Quý Nghiên trầm xuống lần nữa, đây là lần đầu tiên cô nghe có
người nói cô là phế vật, có lầm không chứ? Mặc dù đúng là võ thuật của cô
có hơi kém hơn anh nhưng mà so với người phụ nữ trước mặt này thì cô tin
tưởng khả năng sử dụng vũ khí của mình sẽ ăn đứt cô ta. Nhưng lẽ nào cô
ta thích Tiểu Bạch? Đúng là mơ tưởng mà!
“Cô cũng đừng quên tính mạng cô đang nằm trên tay tôi, có thể cô đánh
tốt hơn tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể trừng trị được cô.
Nếu tôi là phế vật như cô nói, vậy thì cô là thứ gì?” Quý Nghiên lạnh nhạt
nói.
Mỗi người đều am hiểu những lĩnh vực khác nhau, cô ta không thể lấy
tiêu chuẩn của mình mà áp đặt cho người khác được. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n
Chẳng lẽ cô ta am hiểu vẽ tranh, còn người khác không am hiểu thì người
đó liền trở thành phế vật sao? Hoặc giả như người kia am hiểu khiêu vũ,
nhưng cô ta lại không am hiểu, vậy người kia có thể quay ra mắng cô ta là
phế vật được sao?
Đây là không hợp lẽ thường tình.