Hôm đó bọn họ ngủ lại ở tổng bộ, Quý Nghiên và Bạch Thắng tất nhiên
là cùng một phòng, buổi tối Bạch Thắng ôm máy tính chơi game với bọn
Hàn Niệm, Quý Nghiên vốn muốn hỏi một chút về chuyện cô gái kia, trực
giác cho thấy chắc chắn bọn họ quen biết nhau. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Nhưng
cuối cùng cô lại thôi, người ta cũng không làm gì cô, biết đâu chỉ là thích
Tiểu Bach thôi. Nếu ban đầu cô vì anh thì việc này cũng không nhất thiết
anh phải biết, vì vậy tất nhiên không cần mở miệng hỏi nữa.
Cô mở máy tính nói chuyện với Dịch Vĩnh Quân đang công tác ở Bắc
Kinh, cô tất nhiên nói thân phận của mình ra vì cô biết cũng không lừa
được anh ấy bao lâu. Huống chi dựa vào địa vị của Dịch Vĩnh Quân ở Cục
Quốc An thì chuyện Bạch Thắng mang cô đến tổng bộ, anh ấy không thể
nào không biết, quả nhiên lúc cô và anh ấy đang nói chuyện trên trời dưới
biển, anh nói cô không có chút nghĩa khí nào hết, thật vô lương tâm,
chuyện lớn như vậy cũng không nói trước cho anh ấy biết, hại anh ấy lúc
nghe người khác nói đã vô cùng khiếp sợ!
Người em gái ngốc nghếch, hồ đồ, đáng yêu anh vẫn thường trêu ghẹo,
thoắt cái trở thành phu nhân của cục trưởng tương lai, lúc nghe được tin ấy,
Dịch Vĩnh Quân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên huyền ảo, không
có cách nào tiếp nhận sự thật này.
Hai người nói chuyện tào lao một hồi, anh hỏi khi nào cô đến sở nghiên
cứu, chỗ họ vẫn đang nghiên cứu một loại đạn, còn nhiều chỗ vẫn cần cô tự
mình tham dự, dù sao thiết kế cũng là cô vẽ, cô là lực lượng nòng cốt, cụ
thể làm như thế nào cô là người hiểu rõ nhất, có cô ở đây cùng nhiều người
trợ giúp chuyên nghiệp thì hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cô vừa nghe
xong cũng cảm thấy rất hợp lý nhưng không biết kế hoạch của Bạch Thắng
ra sao? Lần này tới đây chủ yếu là vì chuyện hoạt động ngầm, cô đồng ý
với anh khi nào có thời gian sẽ liên lạc với anh, Dịch Vĩnh Quân đồng ý.
Nói chuyện xong, Quý Nghiên ngồi nhàn rỗi đến chán, liếc sang người
bên cạnh đang chơi game đến vô cùng sung sướng, cô cũng hưng phấn lên: