Giữa người với người, nên học cách tôn trọng nhau, nếu không phải trên
người cô ta không có sát khí thì nói không chừng cô đã bóp cò rồi.
Sắc mặt cô gái trở nên khó coi mấy phần, hơi thở quanh người càng trở
nên lạnh lẽo, cô ta xoay người định công kích Quý Nghiên, ánh mắt Quý
Nghiên tụ lại, theo phản xạ muốn tránh ra, cô vốn không định làm gì cô ta,
mà hình như cô ta cũng đoán được cô sẽ không nổ súng nên mới quang
minh chính đại công kích, nhưng cô chưa kịp xoay lại, cô gái kia đã tách ra
mấy bước, chỉ để lại một câu cảnh cáo: “Cô tốt nhất là nên toàn tâm toàn ý
mà yêu chỉ huy.”, sau đó bỏ đi.
Quý Nghiên đứng tại chỗ, nhìn nơi cô ta biến mất, hồi lâu vẫn chưa hiểu
chuyện gì đã xảy ra.
Người này thật kì quái, xuất hiện chỉ để cảnh cáo cô không xứng với
Tiểu Bạch sao? Cái này chưa chắc đã đả kích được cô. Thật kì lạ!
“Ối mẹ ơi, chị dâu, làm thế nào mà chị lại chạy đến tận đây, hại em tìm
chị mệt muốn chết.” Sương vội vàng chạy đến, lại phát hiện Quý Nghiên
đang nhìn chăm chú vào một hướng, giống như không nghe thấy cô nói gì,
không có một chút phản ứng.
Sương tò mò nhìn theo ánh mắt Quý Nghiên, làm gì có cái gì đâu! Tay
Sương quơ quơ trước mặt Quý Nghiên, lúc này Quý Nghiên mới thu tầm
mắt lại, Sương hỏi: “Chị dâu, chị đang nhìn gì vậy, em gọi nãy giờ cũng
không thấy chị trả lời?”
Quý Nghiên thấy Sương thì thở phào nhẹ nhõm, cười dịu dàng nói:
“Không có gì.”
“Bên kia đội trưởng xong việc rồi, chúng ta đi thôi.”
“Ừ, đi thôi.”