Nhưng mà chỉ 1s sau, ánh sáng trắng chợt lóe, cô thấy mình sống lại rồi,
vẻ mặt Quý Nghiên buồn cười nhìn bàn phím, quyết định nhanh chóng
công kích nhưng chỉ vừa ngẩng lên đã thấy cột máu sinh mạng của nhân vật
đã đến vạch giới hạn, tiên nữ áo đỏ hoa lệ ngã xuống.
Mọi người: “….”
Ánh mắt vô tội của Quý Nghiên hiện lên dấu chấm hỏi, sao ai cũng nhìn
cô như vậy chứ? Cô còn chưa đến cấp 1, bằng tu vi võ thuật của mình, sao
cô có thể giết được đại thần cấp 100 chứ? Thật là chọn sai đối tượng công
kích rồi!
Hàn Niệm sâu kín viết: “Chị dâu tư đúng là chị dâu tư, phát công kích
nào cũng đều là tác phẩm của thần, bội phục, bội phục!”
Quý Nghiên vốn là một tay mơ, nên xét công kích cô đánh ra giống như
gãi ngứa vậy, vốn không tạo nên được bất kỳ tổn thương gì.
di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Bi kịch vậy vẫn chưa đủ, mỹ nữ vốn đang bị đại Boss
giày xéo, cột máu đã soàn soạt bay đi, mỹ nữ vốn đang chuẩn bị tăng máu,
lại bị Quý Nghiên phát ra một công kích khí phách như vậy, cột máu tới
hạn, hồn lìa xác, về chầu trời.
Biết được sự thật, Quý Nghiên quay mặt sang chỗ khác, sau đó trịnh
trọng quay sang nói với Bạch Thắng: “Em nên đi mua vé số thôi.”
Bạch Thắng bình tĩnh nhìn cô, không ý kiến.
Ngón tay thon dài ấn liên tiếp hai lần trên bàn phím, đại Boss cả người
đầy máu hoa lệ ngã xuống.
Quý Nghiên chơi liên tiếp mấy lần, luân phiên cản trở các cao thủ trong
trò chơi một lần, chém các vị trong truyền thuyết này một đao, Quý Nghiên
quả quyết không chơi nữa, lại bị cả tập thể khi dễ, quá đau đớn quá tự ái!
Vì vậy cô ngoan ngoãn đi ngủ, không tiếp tục chơi nữa.