Quý Nghiên phát hiện phàm là những gì liên quan đến máy tính đều là
khắc tinh của cô.
Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Quý Nghiên đã nghe thấy tiếng gõ cửa,
từng tiếng một, đều nhau, vô cùng có quy luật.
Ngày hôm qua, cô giằng co suốt cả buổi, bôn ba chặng đường dài đến
Cục Quốc An, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi thăm thú xung quanh, sau đó không
hiểu sao phải đánh nhau với người ta, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n đêm qua còn
chơi game đến khuya mới ngủ nên hiện giờ cô chẳng có chút tinh thần nào,
chỉ muốn ngủ thôi. Quý Nghiên lật người, chui sâu vào trong ngực Bạch
Thắng, đưa tay ôm anh, cả người vùi trong chăn, không để ý tiếng gõ cửa,
ngủ tiếp.
Bạch Thắng, trong mắt vô cùng tỉnh táo, nhiều năm qua anh sinh hoạt và
nghỉ ngơi đều có quy luật, dù là hôm trước có làm việc vất vả đến đâu thì
vẫn luôn giữ lại một phần tỉnh táo và lý trí.
Giấc ngủ của anh vô cùng nông.
Bạch Thắng đặt Quý Nghiên nằm thẳng, đắp thêm chăn cho cô khỏi
lạnh, sau đó mới ngồi dậy, nói: “Vào đi.”