Thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa phòng lại.
Không một lời dư thừa.
Quý Nghiên nhìn cửa phòng từ từ khép lại, cùng với bóng dáng đang từ
từ biến mất sau cánh cửa, theo bản năng hỏi "Cô ấy là ai vậy?"
Mới sáng sớm không phải là mình đang nằm mơ chứ?
Tay Quý Nghiên chôn ở dưới chăn lặng lẽ bấm một cái vào bắp đùi của
mình, có cảm giác đau, rất tốt, không phải nằm mơ.
Vừa lúc lúc này giọng Bạch Thắng chậm rãi truyền đến bên tai. "Thời
Băng (lúc nào cũng lạnh), đội trưởng đội 1 đội đặc nhiệm chống khủng bố."
"Ngay cả tên cũng lạnh như thế? Ba mẹ cô ấy thật biết dự đoán." Quý
Nghiên nói: "Tiểu Bạch, không phải cô ấy thầm mến anh đó chứ?"
"Nghĩ bậy gì thế?"
"Không phải. . . . . ." Quý Nghiên chợt dừng lại.
Bạch Thắng hỏi: "Không phải cái gì?"
"Thôi." Quý Nghiên khoát tay. "Không có gì, chỉ là đội đặc nhiệm chống
khủng bố còn có chia nhỏ ra nữa sao? Giống như 1 đội, 2 đội như vậy. . . . .
."
"Ừ."
Đội đặc nhiệm chống khủng bố trừ Bạch Thắng là tổng đội trưởng ra thì
phía dưới tổng cộng còn chia làm 12 đội ngũ, cũng chia ra 12 đội trưởng,
Thời Băng là đội trưởng đội 1. Mà 12 đội trưởng đều là trực tiếp nghe lệnh
của Bạch Thắng, sau đó bọn họ truyền đạt lệnh của Bạch Thắng cho những
cấp dưới, dẫn đầu đội viên của mình thi hành lệnh.