Tương tự, đội đặc nhiệm chống khủng bố bình thường thao luyện và
khảo hạch cũng là do 12 vị đội trưởng này phụ trách, bởi vì mỗi ngày đều
có nhiệm vụ cần hoàn thành, đám đội trưởng phải giám sát đội viên của
mình hoàn thành theo như yêu cầu. Sau đó định kỳ tiến hành một lần khảo
hạch, người không hợp cách sẽ bị trực tiếp quét xuống. Dĩ nhiên, cái quét
xuống này cũng không phải đuổi người đó ra khỏi Cục Quốc An, mà là
ném vào đảo đặc công tiến hành huấn luyện địa ngục.
Đây đối với từng người tiến vào đội đặc nhiệm chống khủng bố mà nói,
đều là sỉ nhục cực lớn và cơn ác mộng, cho nên không ai nguyện ý bị quét
xuống, cho nên đương nhiên đều là liều mạng cố gắng. Cho nên, người
không qua khảo hạch rất ít.
Theo lý thuyết, chuyện mang điểm tâm sáng không nên để Thời Băng -
vị đội trưởng đội 1 đội đặc nhiệm chống khủng bố này làm, sinh hoạt hàng
ngày của Bạch Thắng từ trước đều là Sương phụ trách. Chỉ là Sương lười,
lúc ở chỗ khác, cô ấy không có cách nào khác chỉ có thể tự mình ra tay.
Nhưng trở về tổng bộ, thì Thời Băng nguyện ý làm thay, Sương đương
nhiên mừng rỡ thanh nhàn, mỗi lần trở về tổng bộ cô ấy đều vui mừng nhất
rồi, các loại chuyện vụn vặt cũng có thể giao cho Thời Băng, sau đó mình
duyên dáng đi ngủ bù lại.
Thật ra thì có một số chuyện Sương không thể nào hiểu được, đó chính
là tại sao lúc chỉ huy ra ngoài không thích mang theo Thời Băng mà lại
thích dẫn cô theo? Rõ ràng khi làm việc cần dùng đến người của đội đặc
nhiệm chống khủng bố, mà cô cũng không phải là người của đội đặc nhiệm
chống khủng bố, hơn nữa Thời Băng lại tỉ mỉ chịu khó hơn cô, chịu được
mệt nhọc, chăm sóc người còn lành nghề hơn cô nhiều. Lúc cần hành động
thì có thể kịp thời giúp một tay, chuyện một công đôi việc cỡ nào vậy mà
bỏ qua, suy nghĩ của chỉ huy thật quá kỳ quái mà!
"Rời giường đi rửa mặt nào." Bạch Thắng nhéo mặt của Quý Nghiên nói.