Được rồi, coi như cô chưa nói.
Rốt cuộc, sau khi Bạch Thắng đứng dậy đi vào phòng tắm, Quý Nghiên
cũng lấy tốc độ nhanh như rùa bò ngồi dậy.
Sau đó sâu kín đến phòng tắm sáng ngời, vừa lúc Bạch Thắng đang đánh
răng, miệng đầy bọt, Quý Nghiên ánh mắt u oán nhíu lại, nhất thời lại nổi
lên trò đùa dai. Cô vội vàng chạy về bên giường, lấy điện thoại di động, sau
đó nhanh chóng chạy trở về, thừa dịp Bạch Thắng không chú ý, "Tắc tắc"
một tiếng, Bạch Thắng quay đầu lại, trên màn ảnh, hình ảnh người nào đó
kinh ngạc ngoái đầu nhìn, tay giơ bàn chãi đánh răng, miệng đầy bọt.
Perfect!
Quý Nghiên hài lòng nắm chặt tay, ảnh đẹp (!), khóe miệng không tự chủ
toét ra nụ cười mềm mại. Đây là Y Nhân mang đến ý tưởng cho cô, lần
trước nói chuyện video, Quý Nghiên liền suy nghĩ, cô bình thường không
có việc gì cũng muốn chụp nhiều hình Tiểu Bạch, thu hình lại, ghi chép lại
từng ly từng tý cuộc sống của anh. Dù sao sau này xem lại, chắc chắn sẽ rất
thú vị. Bạch Thắng cũng không thích chụp hình, trừ trong nhà hàng năm
cần phải chụp ảnh gia đình, còn có bọn Y Nhân bình thường chụp một chút
hình ảnh ra thì cũng chưa từng có bất kỳ trường hợp chụp ảnh ngoại lệ nào.
Với một khuôn mặt bất kì lúc nào cũng có thể lên đầu trang báo kia như
vậy mà không chụp chụp nhiều hình là rất đáng tiếc nha! Bây giờ hình nền
trong điện thoại di động của Quý Nghiên chính là ảnh Bạch Thắng ngồi
trên ban công đọc sách mà cô tiện tay chụp được.
Đúng là đẹp phết.
Hội nghị diễn ra lúc sáu giờ rưỡi, Quý Nghiên và Bạch Thắng rửa mặt,
ăn điểm tâm xong rồi chạy tới vừa đúng giờ. Mười hai đội trưởng đều đã
đến, đã sớm ngồi ổn định chờ bọn họ, Sương theo chân hai người bọn họ đi
vào chung, thật ra thì Quý Nghiên còn có chút lo lắng, nhất là khi tất cả