mọi người đồng thời đứng dậy, chỉnh tề mà cung kính gọi Bạch Thắng là
"Chỉ huy", tầm mắt cũng có rơi vào trên người cô, Quý Nghiên cảm thấy
thật may mắn lòng bàn tay của mình không có đổ mồ hôi! Ừ, tiến bộ hơn
nhiều rồi.
"Ngồi." Bạch Thắng ngắn gọn nói.
Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền đồng thời ngồi trở lại trên ghế dựa,
không phát ra một chút tiếng động, trật tự yên ắng đến khó tin. Bởi vì Quý
Nghiên có mặt mà trong phòng họp nhiều thêm một cái ghế, mọi người
cũng đều ăn ý để trống một chỗ ngồi ở bên phải Bạch Thắng. Bạch Thắng
vẫn là ngồi xuống ở chỗ chủ vị, còn Quý Nghiên là ngồi bên phải anh, đối
diện chính là Thời Băng.
Quý Nghiên và cô ấy liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại yên lặng dời đi
chỗ khác, ánh mắt hai người đều nhàn nhạt.
"Chỉ huy, chúng tôi đã điều tra và phát hiện động tác Cửa Ngầm thật ra
đều có độ công kích." Không có bất kỳ dạo đầu, cũng không có bất kỳ nói
nhảm, sau chút an tĩnh ngắn ngủi, mọi người liền trực tiếp đi vào chủ đề
chính.
Nói chuyện là một người đàn ông ngồi bên trái Thời Băng.
Nếu như là ngồi theo số thứ tự thì Quý Nghiên đoán đó hẳn là đội trưởng
đội 2.
Bạch Thắng ngước mắt, giọng hơi trầm thấp hỏi: "Mục tiêu của bọn họ
là ai ?"
"Vợ chồng thị trưởng Đàm."
"Xác thực chưa?"