"Từ tài liệu mà tổ tình báo đưa cho chúng tôi xem, cộng thêm mấy ngày
nay chúng tôi đã điều tra thì chắn hẳn sẽ không sai."
Bạch Thắng trầm ngâm, Sương không nhịn được mở miệng nói: "Tại sao
lại liên quan tới thị trưởng chứ?"
Thị trưởng Đàm là người mới nhậm chức thị trưởng Bắc Kinh mấy năm
trước, lịch sự nho nhã, có một người vợ xinh đẹp hiền hậu, còn có con gái.
Gia đình rất hòa thuận, là gia đình Bắc Kinh gương mẫu.
Chẳng qua cũng có người nói thị trưởng Đàm là thông qua một ít thủ
đoạn bất chính mới ngồi lên được vị trí này, ngay cả vợ của ông ta cũng
không phải là người lương thiện thuần khiết, có lời đồn đãi bà ta đã từng đã
kết hôn, hơn nữa còn ra tay hại chết chồng của mình, mới bò lên được vị trí
phu nhân thị trưởng này.
Nhưng loại đồn đãi này, thực hay giả còn cần nghiên cứu thêm để chứng
minh. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bọn họ nên xen vào, cũng
không thể xâm nhập đi thăm dò.
"Tôi cũng không biết." Người đàn ông kia nói tiếp: "Lần trước vợ chồng
thị trưởng về Bắc Kinh, kết quả khi bọn họ ngồi trên máy bay thì vệ sĩ phát
hiện có bom hẹn giờ, thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn máy bay. May mắn
mà phát hiện ra sớm, máy bay kịp thời vòng về, đồng thời nhanh chóng
phái nhân viên đi gỡ bom trên máy bay."
"Chuyện này rất có khả năng có liên quan tới Cửa Ngầm, trước mắt
chúng ta đang thu thập chứng cớ liên quan, đã có chút manh mối."
"Ừ, tiếp tục điều tra." Bạch Thắng nhàn nhạt nói xong, vừa vặn nhìn
sang Thời Băng nói: "Thời Băng, cô phái một đội người đi theo dõi thị
trưởng Đàm, bảo đảm tốt an toàn của ông ta."