Đó là ánh mặt trời rất tốt sau bữa trưa.
Ba………
Tiếng bạt tay thanh thúy, đánh vỡ một phòng yên tĩnh.
Mộc Tây quay đầu đi, trên mặt đau rát, mà lông mày cô cũng không nhíu
lấy một cái. Thân thể đứng nghiêm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thản nhiên
đối mặt với người đàn ông mặt lạnh như Diêm La phía trước.
Lạnh lùng nói: “Tôi không có.”
Tay người đàn ông rơi xuống bên người nắm chặt thành quyền, quanh
thân một cỗ tức giận khổng lồ chiếm giữ, ánh mắt âm trầm.
Quản gia trầm mặc đứng ở một bên.
Anh trầm giọng nói. “Dì Lý, dì ra ngoài trước đi.”
Quản gia xoay người rời đi, đi ngang qua người Mộc Tây thì lén lút nhìn
cô một cái, bất đắc dĩ, lo lắng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Tại sao người hại chết lão phu nhân lại là tiểu thư Mộc Tây, nếu như
không phải………..
Ai.
Tiếng đóng cửa vang lên.
Ngăn cách hai thế giới.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh phán tôi tử hình thì cũng phải cho
tôi biết lý do chứ.”
Chân dài của người đàn ông tiến đến gần, ngón tay dài nâng cằm của
Mộc Tây lên, âm thanh rét lạnh như gió tháng mười hai, lạnh thấu xương: