Mộc Tây vẫn là một câu nói kia, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn
không có một ít gợn sóng.
Anh không tin cô, cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng vô
dụng.
Người đàn ông buông tay ra, cười.
Dần dần cười đến không thể dừng lại.
Nhưng đột nhiên, sắc mặt của anh trầm xuống, đưa tay giữ chặt cổ tay
của Mộc Tây, sau đó mang cô đến một dãy ghế salon, thân hình cao lớn đặt
cô ở trên ghế salon.
Trong mắt anh có âm hàn cùng tàn nhẫn khiến Mộc Tây ý thức được
nguy hiểm, nhưng đã không kịp rồi.
Những nụ hôn thô bạo rơi xuống, không mang theo một chút nhiệt độ.
Anh tựa như một con sư tử mất khống chế, điên cuồng gặm cắn môi của cô,
ở trong lãnh địa của cô, không ngừng chiếm đoạt cùng chiếm giữ.
Mộc Tây giận dữ, nghiêng đầu tránh thoát nụ hôn của anh, thế nhưng
anh lại thuận thế hôn cổ của cô. Một tay đã từ quần áo của cô đi vào thăm
dò, cách một lớp áo ngực, tàn phá bừa bãi trên nơi no tròn của cô.
Cả người cô run lên, phản ứng kịp, liều mạng đánh lồng ngực của anh.
“Diệp Thần, anh mau buông tôi ra.”
Mộc Tây gầm lên.
Cô thật luống cuống.
Dùng cả tay chân chống cự anh tiến công, nhưng hơi sức của cô nào lớn
được hơn anh. Trong chốc lát hai chân đã bị áp chế, tay cũng bị anh đặt