sang hai bên
Anh tàn nhẫn nói: “Cô cảm thấy tôi muốn làm cô ……. cô có thể ngăn
cản được sao?”
Mộc Tây khiếp sợ nhìn anh, trong lòng dấy lên tức giận, cô không thể tin
được đây là lời nói từ trong miệng của anh nói ra, lúc nào thì Diệp Thần lại
trở thành như vậy.
“Anh buông tôi ra.” Cô càng thêm dùng sức giãy giụa: “Buông tôi ra,
khốn kiếp…”
Người đàn ông nhíu mày lại, cầm lấy cánh tay của cô vung, Mộc Tây
nhếch nhác bị quăng xuống đất.
“Cút!”
Anh mở miệng, ngắn ngủi, có lực, vô tình.
Mộc Tây chưa từng chịu khuất nhục như vậy, quay đầu lại hung hăng
trừng anh.
“Tôi cho cô một cơ hội, nếu không cút thì sẽ tiếp tục.” Anh ngồi ở trên
ghế salon, từ trên cao nhìn xuống cô, giống như Đế Vương.
Tay Mộc Tây siết chặt thành quyền.
Đứng dậy, từ từ đi về phía trước.
Cô là người thông minh, cũng biết Diệp Thần không phải đang nói đùa,
từ trước tới giờ đều là người nói được làm được. Bây giờ không đi, ở lại
chính là thật sự không đi được. Cho dù rất tức đi chăng nữa, rất hận, cô đều
đặt ở trong lòng, nếu không thua thiệt sẽ chỉ là cô.