“Phùng Dục điều tra được, người cuối cùng gọi điện cho bà nội là cô, có
phải không?”
Mộc Tây trợn to mắt, thoáng lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền biến
mất không thấy.
“Bị tôi nói trúng?” Giọng nói của anh càng phát ra cay nghiệt: “Bà nội đi
đến chỗ cô hẹn sau đó bệnh tim tái phát, cô dám nói cô không liên quan gì
đến chuyện này?”
Mộc Tây trong lòng run lên, lạnh lùng nói: “Không phải là tôi.”
“Tôi căn bản không có gặp qua bà nội Diệp.”
“Cô quả thật chưa từng gặp qua bà. Bởi vì người cuối cùng thấy bà, là
Đường Minh Triết. Cô chỉ hẹn bà ra ngoài.” Anh giễu cợt nói, ánh mắt
mang theo một cổ khát máu lạnh lẽo.
Mộc Tây chê cười, “Tại sao anh nhận định là do tôi làm? Quan hệ của tôi
với bà nội Diệp rất tốt, Đường Minh Triết lại càng không có lý do để hại
bà.”
“Cô còn muốn ngụy biện.”
Động tác dưới tay của anh nặng hơn. Rõ ràng là vô cùng giận, vẻ mặt lại
có một loại không nói ra được yêu nghiệt, giọng nói mị hoặc, như Atula từ
chỗ sâu nhất của địa ngục đi ra, từng câu từng chữ, làm lòng người sợ hãi.
“Cô có tin không, bây giờ tôi có thể giết cô?”
Trong không khí có một luồng khí màu đen bao quanh mãnh liệt, chèn
ép, căng thẳng, làm cho người khác muốn hít thở không thông.
“Tôi chưa từng làm.”